Mặt trời lên cao, đánh thức thành phố Tokyo phồn hoa nhộn nhịp.
Ánh nắng ban mai vương đầy trên những tòa cao ốc, trong đó có ban công của một căn hộ bị rèm cửa màu trắng gạo che kín. Tia nắng xuyên qua khe hở của bức rèm, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của người thanh niên đang nằm trên ghế sofa.
Thanh niên da ngăm tóc vàng cảm nhận được ánh sáng, hơi nhíu mày. Vài giây sau, năng lực tự giác mạnh mẽ thúc giục anh chậm rãi mở to hai mắt. Ánh mặt trời chói sáng chiếu rọi, anh bèn vươn tay lên che lại trong vô thức, sau đó cơn đau đầu kịch liệt kéo đến làm anh phát ra tiếng kêu rên rỉ khẽ khàng.
"A...." Thanh niên ôm đầu ngồi dậy, thảm lông đắp trên người rơi từ ngực xuống đùi. Anh gắt gao nhíu mày chịu đựng cơn đau, sau khi đã quen với nó liền buông tay ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt.
Phòng khách rộng lớn được sơn màu xanh và trắng gạo, còn điểm xuyết thêm những đồ vật nhỏ bắt sáng lấp lánh —— đây không phải nhà anh.
Amuro Tooru nhìn căn phòng xa lạ lại có chút quen mắt, nỗ lực nhặt nhạnh những ký ức của ngày hôm qua. Anh nhớ mình đã giả bộ không sao hết mà tạm biệt Vermouth, sau đó thì đi về nhà, nhưng giữa đường lại không chịu đựng nổi. Ký ức cuối cùng của anh đã dừng lại ở lúc định gọi điện cho Kazami Yuya cầu cứu, sau đó thì anh không nhớ gì nữa.
.....Không, vẫn có. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hình như anh đã được ai đó nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1210697/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.