"Đúng vậy, tôi chính là nằm vùng."
Sauza nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như búa tạ đập vào lòng Amuro Tooru, trong nháy mắt làm anh cảm thấy mình đang nghe nhầm.
Tố chất của nằm vùng khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại, đảo tay lái vượt qua chiếc xe tải ở phía trước, sau đó rẽ vào làn đường bên cạnh.
Qua một hồi lâu anh mới mở miệng: "Sauza, nếu tôi là Gin, thì bây giờ cậu đã chết." Đôi mắt tím xám trở nên sắc bén, toát ra hơi thở nguy hiểm, "Đối với tổ chức mà nói nằm vùng chính là thứ phiền phức nhất, không thể mang ra làm trò đùa."
"Sao anh lại cảm thấy như vậy?" Sauza tựa hồ vô cùng kinh ngạc: "Suy luận của anh rất hợp tình hợp lý, phù hợp tính logic lẫn thẩm mỹ học, không hề có lỗ hổng. Vì cái gì anh lại tự nghi ngờ phán đoán của mình thế?"
Amuro Tooru không nói gì, nâng mắt đảo qua gương quan sát nhìn biểu tình của Sauza. Mặt cậu vô cùng chân thành, tựa như không cảm thấy lời nói của mình đáng sợ cỡ nào.
Trong cái tổ chức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này, ngay cả nằm vùng hay là thành viên thật sự cũng không ai dám đùa cợt như vậy. Bởi vì một khi khả nghi chút thôi đều sẽ bị Gin xử lý......Sauza đang chơi trò gì? Muốn nhiễu loạn cảm xúc của anh khiến anh mắc bẫy sao?
".....À." Amuro Tooru cười, nghiêng đầu nhìn về phía Sauza, trong mắt tràn đầy hài hước: "Sauza, nếu Rum đã tự đem cậu vào, chứng tỏ đã điều tra rõ ràng bối cảnh của cậu. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1210828/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.