Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Hanada Saharuna đứng trong phòng khách bừa bộn, im lặng nhìn thanh niên cao gầy đang quỳ trên đất rơi nước mắt, trước mặt cậu ta là một bộ đồ lót màu hồng phấn đáng yêu, vô cùng nữ tính. Đứng bên trái thanh niên cao gầy, một người đàn ông tóc hồng ôm chặt lấy vợ cùng con gái mình, biểu tình vô cùng phức tạp; còn phía bên phải, vài cảnh sát đang phẫn nộ cùng nhau áp giải một người đàn ông cường tráng với mái tóc Mohican xám trắng đi; ngay trước mặt cậu ta, một người đeo kính râm khoanh tay trước ngực cúi mặt nhìn xuống.
"........Tóm lại thì, nói thế nào đây cũng là phạm tội, cho nên chỉ có thể mang cậu ta đi." Một người phụ nữ tóc ngắn giỏi giang lên tiếng.
"Không! Không phải!" Thanh niên cao gầy bổ nhào vào người Hanada Saharuna, ôm lấy chân cô: "Tôi thật sự không phải biến thái! Cô biết rõ mà!"
Hanada Saharuna nhắm mắt lại, ba giây sau mở ra, khom lưng dùng sức kéo tay thanh niên khỏi người mình, gằn từng câu từng chữ: "Làm ơn đừng như vậy, tôi-còn-không-biết-anh-là-ai, sao có thể biết anh là người tốt hay xấu chứ? Nếu đã phạm tội thì đừng nên quấy rầy cảnh sát nữa, ngoan ngoãn theo chúng tôi về đi ha?"
Khoảnh khắc cô cùng thanh niên mặt đối mặt, giữa mắt họ tóe lên tia lửa.
【Số 1, bà méo phải người! Theo kịch bản thì đáng lẽ bà phải có mặt lúc 1 giờ! Mẹ nó bà chẳng những đến muộn còn dẫn theo ba cảnh sát thật đến, hại lão tử bị bắt ngay tại trận! Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1210891/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.