Đây tuyệt đối là một khoảnh khắc "bùng nổ" đầy tuyệt diệu.
Lục Thị Mạc có thể bế được Tiết Đồng, thậm chí còn dùng cánh tay để đỡ lấy mông của người kia, khiến cô chợt nhớ lại mình khi còn bé ôm trong lòng chú cún nhỏ màu trắng nhà hàng xóm. Cún con đặt hai chân lên quần áo cô, để lại dấu chân nhưng cũng không thấy bẩn lắm. Cún con trắng tinh, lông ấm như tuyết, dán mặt vào nó cứ như đang úp vào bông gòn. Tiết Đồng cũng vậy, mềm mại như cún con trắng tuyết đó.
Tiết Đồng giật mình.
Khi giật mình cô cuống quít nắm lấy tai Lục Thi Mạc, giống như giữ chặt tay lái, chỉ là cô không dám dùng sức, đơn giản v**t v*, yếu ớt thở dài: "Em đừng để.. bị thương."
"Trong bài kiểm tra tháng đầu tiên, em đã kéo xà đơn được 15 cái."
Đây là cách Lục Thi Mạc chứng minh.
Chứng minh sức mạnh của cánh tay cô.
Nhìn khắp phòng tập gym, những người đàn ông cơ bắp cũng có vẻ chỉ là được một vài cái, không phải Lục Thi Mạc khoe khoang, lúc thi cô phải hoạt động đầu óc, lợi dụng kỹ xảo, liều mạng mới hoàn thành được kéo xà đơn 15 cái. Nhưng ôm Tiết Đồng không cần kỹ xảo. Lúc nãy cô đã nói, cô ấy nhẹ như một chú cún con vậy, không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể bế được.
Chiếc áo khoác màu đen rơi xuống giữa chừng, lộ ra phần xương bả vai bên cạnh áo ba lỗ bó sát, nơi có một cây thông tuyết. Cây thông trơ trụi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876072/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.