Tiết Đồng cứ thế ôm chặt lấy Lục Thi Mạc, cằm đặt trên đỉnh đầu cô ấy, vòng tay siết chặt trong lòng.
"Do em căng thẳng quá thôi. Biết đâu mai tỉnh dậy là ổn rồi."
"Nếu em không nghe thấy chị nói thì sao?" Lục Thi Mạc vì tai bị ảnh hưởng nên giọng nói lớn hơn bình thường, khiến căn biệt thự yên tĩnh trở nên chói tai.
Tiết Đồng dùng chóp mũi cọ vào tóc cô ấy, cánh tay siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát người trong lòng.
"Vậy thì dùng ngôn ngữ ký hiệu. Hai chị em mình thông minh thế này, chắc chắn học một cái là biết ngay."
"Em sợ lắm." Lục Thi Mạc vùi đầu vào ngực Tiết Đồng.
Tiết Đồng vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, như muốn lau đi nước mắt qua từng sợi tóc.
"Chị ở đây. Em không cần sợ. Đây đâu phải ngày tận thế."
Phải, chỉ cần có Tiết Đồng ở đây.
Dù có là ngày tận thế, Tiết Đồng nhất định cũng sẽ đưa cô ấy chạy trốn.
Lục Thi Mạc vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiết Đồng, siết thật mạnh.
Hai người ôm nhau một lúc, Tiết Đồng lấy ra hai viên thuốc an thần mạnh.
Thật hiếm khi loại thuốc này có thể phát huy tác dụng hai lần trong một tuần, cũng xem như tận dụng triệt để.
Cô ấy đút thuốc, đưa nước cho Lục Thi Mạc uống, rồi ngồi bên mép giường trông cô ấy ngủ.
Cúi xuống nhìn đồng hồ, cô ấy đã trễ hẹn ba mươi phút. Chiếc điện thoại đã tắt chuông liên tục rung lên với vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876081/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.