Tai của Lục Thi Mạc trong đời từng gặp chuyện lớn hai lần.
Một lần là vì chấn động nổ, khiến màng nhĩ bị rách, không nghe được gì.
Một lần khác là vì một cú "nổ tung" tuyệt diệu — bị Tiết Đồng cắn rách vành tai.
Lục Thi Mạc chùm kín đầu trong chăn, không dám ló mặt ra.
Mà lý do cũng đơn giản thôi — cô vừa mới cùng Tiết Đồng làm chuyện điên rồ kia.
Điên đến mức cô đã để lại đầy dấu hôn đỏ rực trên cái cổ trắng nõn của giáo quan.
Dù có trùm chăn, mấy vết đỏ ấy vẫn khiến cô thấy chói mắt đau đầu.
Sau khi vận động xong, cả hai đều đổ mồ hôi.
Lục Thi Mạc cảm thấy người dính nhớp khó chịu, nhưng lại chẳng muốn chui ra.
Trong chăn, nóng hầm hập.
Có một mùi rất riêng của Tiết Đồng — giống như rượu brandy đã hấp chín, lẫn với chút vị sữa hơi gắt nơi cuống họng.
Lục Thi Mạc hít sâu, tai cô như vẫn còn văng vẳng âm thanh khi Tiết Đồng ngửa cổ, để lộ bờ xương quai xanh trắng nõn, miệng không kiềm được mà r*n r*.
Căn phòng tối om, chẳng thấy gì, nhưng cô lại nghe được rõ mồn một tiếng nước tràn khỏi bồn kia.
Âm thanh ấy cứ quấn lấy tai.
Lục Thi Mạc cứ như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nước ấy, và cả hình ảnh giảng viên cắn chặt mu bàn tay mình, cuối cùng không nhịn nổi mà kéo tai cô, kéo đến mức đau buốt.
Thật sự không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876087/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.