Tiết Đồng siết chặt tay bám vào lan can, như thể dựng lên một bức tường người, tách biệt đám đông với Lục Thi Mạc. Nhưng cô cũng không đứng quá sát, vẫn chừa lại một khoảng hở, chỉ là khiến Lục Thi Mạc không thể xoay người lại được.
Lục Thi Mạc không ngờ Tiết Đồng lại xuất hiện đột ngột như vậy, trong lòng vừa rung động vừa căng thẳng.
Cô không dám quay đầu lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Cô tan ca rồi à?"
Cằm Tiết Đồng chạm vào gáy cô, cổ Lục Thi Mạc bị gió lạnh thổi qua, như thể bị ướp đá. Giọng Tiết Đồng có chút trách móc: "Em ra ngoài sao không mặc áo khoác?"
"Ra gấp quá, em quên mất."
Bên ngoài có rất nhiều người, hành động này có phần quá thân mật, khiến Lục Thi Mạc vô cùng căng thẳng. Cô không dám tưởng tượng nếu uu nhìn thấy cô và giáo quan thân thiết như vậy sẽ nghĩ gì. Cô hoang mang giữ cho lưng thẳng tắp, giống hệt lúc mới vào trường cảnh sát tập điều lệnh, như một khúc gỗ cứng đờ.
"Vậy thì đáng đời em bị lạnh. Nếu cảm thì cũng là tự chuốc khổ."
Tiết Đồng không phát hiện ra sự bất thường, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô bé, sau đó nghiêm túc cùng cô nhìn về phía mặt biển.
Ngoài khơi, du thuyền được trang trí đèn rực rỡ cho lễ Giáng sinh, mặt biển tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng hai bên bờ sáng như ban ngày.
Tiết Đồng sau một ngày mệt mỏi, cố gắng tranh thủ thời gian chạy theo đội cơ động đến đây, lát nữa còn phải cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876089/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.