Thời gian gần đến rồi, nhìn cô gái lỗ mãng trước mặt, trợ lý Chung lập tức nhăn mày lại, "Nhớ nhìn đường trước khi đi.”
Trên khóe mắt cô gái váy trắng còn có chút ướt át, tựa hồ vừa mới chịu phải ủy khuất gì đấy, ngũ quan thanh tú tuy không kinh diễm, nhưng lại phá lệ dễ nhìn, khí chất khiến người khác có một loại cảm giác nói không nên lời, có lẽ là cũng biết bản thân đụng vào người khác, lúc này trên mặt cô gái tất cả đều là xin lỗi.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý!”
Người có thể tới nơi này, thì có người nào mà mình có thể đắc tội được chứ, nghĩ đến đây, trên mặt Tô Họa liền hiện ra một chút hoảng hốt.
Thẩm Huyên cũng thực khiếp sợ, chẳng lẽ đây là sức mạnh của cốt truyện sao?!
Đột nhiên nhớ tới người phía sau, cô không khỏi chậm rãi quay đầu lại, nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ bên người cô đi qua, sau đó mắt nhìn thẳng liền như vậy rời đi rồi!
Đi rồi?!
Thẩm Huyên cả người đều kinh ngạc!
“Cô……” Tô Họa bỗng nhiên chú ý tới người trước mặt, chỉ cảm thấy rất quen mắt.
Lấy lại tinh thần, Thẩm Huyên lập tức cười với Tô Họa một cái, “Thật có duyên.”
Nói xong, liền lập tức đi trước, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ, chắc chắn là chỉ có mình cô là người ngoài nên không cảm nhận được tình yêu sét đánh giữa hai người nam nữ chính, chỉ là…… Nam chính này đi cũng quá nhanh, chẳng lẽ không để lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-lai-khong-co-ly-hon/2245659/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.