Edit: Chovay-HVHT
Cũng không biết đối phương nói thật hay là giả, Thẩm Huyên thử tính vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, giọng điệu ngập ngừng, “Em…… Em muốn anh cõng em.”
Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Mục Đình không biến đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên chặn ngang đem người bế lên, lại dọa Thẩm Huyên trở tay không kịp.
“Em muốn anh cõng em, chứ không phải ôm!” Cô bị buộc phải bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh.
Có điều anh cũng không có để ý đến cô, ngược lại còn vỗ nhẹ eo cô, bước chân vững vàng, “Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đều đi đâu rồi?”
Sợ bản thân sẽ ngã xuống, Thẩm Huyên chỉ có thể bám lấy vai anh, vẻ mặt bất mãn trừng mắt với anh, “Đi đâu thì liên quan gì đến anh?”
Cô lại không có ăn hết phần của anh nha!
Hơn nữa, cô chẳng qua là nhìn có chút gầy, nhưng dáng người rất tốt, người này chắc chắn sẽ không hiểu!
Quay lại biệt thự, Thẩm Huyên lập tức lên lầu tắm rửa một cái,[Truyện yy] lúc xuống dưới chỉ nhìn thấy anh đang ngồi ăn bữa sáng, cô lập tức đi qua ngồi xuống, lo ăn chén cháo của mình, chưa kể, vận động xong thì khẩu vị cũng tăng lên không ít.
“Về sau dậy sớm chút.” Anh bỗng nhiên nói.
Thẩm Huyên ngẩn người, húp cháo vừa định hỏi vì cái gì, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của đối phương, vẻ mặt lập tức kháng cự lắc đầu, “Em không muốn!”
Cô chỉ chạy nửa vòng đã muốn lấy cái mạng già này rồi, chứ đừng nói hai vòng, khi đó trực tiếp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-lai-khong-co-ly-hon/2245693/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.