Giọng của đạo diễn Dương vang khắp trường quay, các staff khoái chí cười phá lên, bầu không khí thoải mái, vui vẻ bao trùm từ trong ra ngoài trường quay.
Vui buồn của loài người không hề giống nhau. Bọn họ vui chứ Trì Ký Hạ không thấy vui chút nào. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ta nhìn Dịch Vãn đang đứng trước mặt, khí thế sắc bén, dung mạo diễm lệ, mỉm cười tà mị, là diễm quỷ phản diện xé sách bước ra.
Thiếu sót duy nhất là ngón tay của cậu ta vẫn luôn cẩn thận cách da mặt Dịch Vãn một tấc.
Một tấc.
Dịch Vãn nhìn cậu ta, vẫn duy trì vẻ mặt cao ngạo không cam lòng bị làm nhục của hoa đán, ngay cả lông mi cũng không run chút nào. Cứ như Trì Ký Hạ cứ bất động thì cậu sẽ tiếp tục giữ biểu cảm đó.
Liên tục giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững.
"Đạo diễn Dương." Trì Ký Hạ bỗng giơ tay, nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."
Đạo diễn Dương: "Được, bao lâu?"
Trì Ký Hạ nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 40 phút sáng, còn 20 phút nữa là 11 giờ.
Cậu ta bỗng có một suy nghĩ.
"20 phút." Trì Ký Hạ nói.
20 phút nữa là đã đến trưa, là khoảng thời gian dương khí mạnh nhất trong ngày. Trì Ký Hạ ngồi trên ghế, vừa uống nước đá vừa nhìn Dịch Vãn đang dặm phấn gần đó.
Mặc kệ Dịch Vãn là người hay quỷ, cậu ta dám chắc Dịch Vãn sẽ không dám hiện nguyên hình ngay giữa trưa!
Trì Ký Hạ tin chắc như vậy, rồi làm dấu thánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-lai-luot-qua-phim-truong-cua-nam-chinh/2280135/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.