Tin này tệ quá!
Hàng Tiểu Thời mím môi, thất vọng nhìn ly rượu trong tay. Chất ngọc xanh biếc nhẵn bóng phản chiếu đôi mắt sáng ngời, có điều sắc hồng trong con ngươi chưa kịp thắm đỏ đã buộc lòng phải tàn phai.
Hết thảy tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.
Hàng Tiểu Thời định tự chuốc say mình, mượn cớ để ván đóng thành thuyền. Ngặt nỗi có người đến, bao nhiêu dự định đi tong hết.
Hắn tiu nghỉu đặt ly rượu xuống, bình ngọc chén ngà lách cách chạm vào mặt bàn.
Hắn quyến luyến liếc nhìn Ninh Hồng hết lần này đến lần khác.
Hàng Tiểu Thời hơi không cam lòng, suy tư chốc lát bèn cầm bình rượu rót một ly đưa cho Ninh Hồng.
“Nào, Ninh đại ca, tiểu đệ mời huynh một ly.”
Hàng Tiểu Thời nở nụ cười ngây thơ, không thể mượn rượu làm tình thì mình tâm tình thôi.
Tám nhảm gì cũng được, tính cách nè, sở thích nè, khẩu vị nè, mẫu người yêu nè...
Ninh Hồng là vai ác nên tác giả chẳng đả động gì đến mấy điều đó. Nhưng bỗng dưng Hàng Tiểu Thời muốn tìm hiểu.
Truyện kể rằng Ninh Hồng làm bộ đứng đắn song chẳng việc ác nào không làm. Tuy nhiên, gạt bỏ đi gương mặt tái nhợt và ánh mắt lãnh đạm ấy, Hàng Tiểu Thời tiếp xúc trực tiếp mới thấy truyện sai lè.
Rõ là người này vừa trong sáng vừa đáng yêu, lúc bị mình sàm sỡ còn căng thẳng đến độ co rúm lại, tay chân run lẩy bẩy.
Làn suối ấm áp bốc lên hơi nước nóng rực, hun đỏ nước da trắng ngần của y. Hình xăm rồng lượn lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-long-ngao-thien-khong-vui/284297/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.