"Có lẽ chúng mình nên bàn bạc lại đã..."
"Bàn với chả ghế gì, chính miệng y nhận là gay, chứng cớ rành rành đấy mà?"
"Truyện không viết y đoạn tụ."
"Nhưng có bảo là không gay đâu. Vậy nên thế giới này tự bổ sung thêm đó. Á à bổ sung à, vậy nhất định trong truyện có manh mối!"
Để thuyết phục 025, Hàng Tiểu Thời tìm toàn bộ những trích đoạn có Ninh Hồng, soi xét thật kỹ càng.
Do tâm trạng khác xưa, bộ truyện mà trước đây Hàng Tiểu Thời thấy nhạt toẹt giờ trở thành kho báu cất giấu vô số vật quý. Hàng Tiểu Thời đọc vài dòng thôi đã đỏ bừng mặt từ khi nao.
Hắn đeo kính lọc màu hồng, chọn những đoạn chỉ có nam chính và Ninh Hồng rồi nghiền ngẫm.
Chỉ là nét mực trên nền giấy trắng thông dụng, ấy nhưng Hàng Tiểu Thời cảm thấy từng con chữ đang toát ra hơi thở của sự dan díu, mỗi từ khóa đều có ngụ ý khác.
Hắn bấm tay đếm: ba lần nắm tay, năm lần ôm eo, mười lần bá vai và hai lần ngủ chung...
Hàng chữ trước mắt nhảy nhót bắn ra tim hường che kín tầm nhìn, vẽ nên viễn cảnh viển vông.
Thấy vẻ mê trai của ký chủ, 025 dở khóc dở cười bèn lên tiếng: "Ê, đó là đập tay không phải nắm tay, ôm chào không phải ôm eo, dã ngoại không ngủ chung giường ở chung chuồng thì phải làm sao?"
"Mặc kệ." Hàng Tiểu Thời giơ tay che mặt, cứ khăng khăng: "Ta bảo đúng là đúng. Đừng ngắt lời, quên mất đếm đến đâu rồi."
Hắn thò tay, lần lữa mãi mới kéo thanh cuốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-long-ngao-thien-khong-vui/284300/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.