Lá rụng như mưa đổ, trăng sáng vằng vặc tựa gương soi.
Giữa làn gió mát mơn man, Thôi Ngọc Dao trầm ngâm đanh giọng: "Quỷ tu à?"
Thanh niên áo đen đứng yên tại chỗ, tùy tiện giơ tay phủi phủi vạt áo để gạt đi nước đọng.
Bấy giờ, Hàng Tiểu Thời mới nhận ra tay y đang tuôn ra sương xám nhàn nhạt nhưng vô cùng dày đặc. Hơi thở quanh y như thể quỷ khóc hồn gào, hòa vào gió rừng khẽ rít và tiếng quạ thê lương càng toát lên vẻ tà mị.
Trên cõi đời này, chín phần mười quỷ tu đều không tu vì thích. Bọn họ dùng linh hồn để đổi, kết bầy quỷ làm bạn, quanh thân luôn được bọc bởi gió rét âm u. Vì người người khinh thường việc điều khiển những linh hồn tội lỗi đó nên chẳng ai kết bạn với họ.
Song, chính các tu sĩ cũng không phủ nhận rằng quỷ tu là thứ khó dây nhất.
Bản lĩnh họ khôn lường khó dò, lại thêm công pháp quỷ quyệt, chưa kể họ thông thạo sai khiến linh hồn. Đối đầu với họ thì kết cục thảm hơn cả thân tử đạo tiêu.
Hơn nữa, đánh đấm với tiên hữu có thể gọi là so tài, nhưng với quỷ tu, bất cẩn chút thôi sẽ bị ghi thù cả đời.
Bởi vì không phải quỷ tu nào cũng là hạng độc địa. Có vài kẻ bước lên con đường này chỉ do người thân yêu nhất bất hạnh bỏ mạng, họ cần cách thức đặc biệt của quỷ tu để giữ gìn hồn phách người thân.
Người thân kẻ thương của tu giả hùng mạnh có thể là bất cứ dân đen tầm thường nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-long-ngao-thien-khong-vui/284303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.