Tiểu Thời, mặc dù ta rất hiểu tâm trạng cậu, nhưng cậu quên cảm giác điện giật rồi sao?"
Bên ngoài Diễn Võ Trường, Hàng Tiểu Thời đỏ mặt, tay bấu cánh cửa son, căng thẳng thốt lên: "Ngài 025 yên tâm, ta nhớ mà."
Hắn nắm chặt tay, tim đập rộn ràng, bắn như súng liên thanh trong đầu: "Tuyệt đối không để hắn phát hiện mục đích thật sự. Tỉnh queo chinh phục hắn bằng nhân phẩm nè, khí chất nè và sắc đẹp lừa người này nè. Dần dần dụ dỗ hắn sa ngã vào vực sâu dục vọng..."
"Được rồi." 025 ê hết cả răng, ngắt lời, "Cậu nhảy vực chết luôn đi, chúc may mắn."
Vỗ nhẹ hai má, dằn xuống cảm xúc hồ hởi, Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu, rảo bước vào Diễn Võ Trường.
Vừa nhấc chân, khí thế quanh thân hắn thay đổi xoành xoạch.
Nghe tiếng động, Mạnh Thanh Hà đột ngột xoay người. Sau lưng hắn là một thanh niên vận bạch y bay bay sải bước đến, tóc đen như gỗ mun, mắt phượng hẹp dài vừa nhuệ khí vừa nhã nhặn, lại còn lóng la lóng lánh như ai đó ăn cắp vì sao và đưa chúng vào mắt hắn.
Ánh nắng chiếu phía sau hắn như ngọn lửa bốc cháy, khiến thanh niên chìm trong hào quang màu vàng, sánh ngang nhật nguyệt.
Mạnh Thanh Hà thảng thốt giây lát.
Từng nghe phụ thân tả, Mạnh Thanh Hà cứ ngỡ Hàng Tiểu Thời là tên công tử bột tính tình bất chính, hôm nay xem ra, tất cả lời cha đánh giá Hàng gia đều không đáng tin
Nhờ giác quan nhạy bén bẩm sinh, Mạnh Thanh Hà có thể nhận thấy điều người thường không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-long-ngao-thien-khong-vui/284309/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.