"Em đến lâu chưa?" Giang Triều khẽ hỏi.
Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong giọng nói vẫn còn vương chút mơ màng.
Anh dường như hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang chen chúc giữa mình và Bùi Lâm. Anh vươn người qua hắn ta, duỗi tay vỗ vai Bùi Lâm, rồi lại nói: "Sao em không gọi anh."
Bùi Lâm không nói gì, thầm nghĩ, lúc anh ngủ người khác có gọi dậy nổi không, chẳng lẽ bản thân anh lại không tự biết sao.
Giang Triều vừa nói vừa đưa tay ra sau vò đầu, khiến mái tóc vốn đã rối càng thêm rối.
Một lọn tóc cứ thế dựng thẳng đứng sau đầu. Bùi Lâm nhìn mà thấy ngứa mắt, không nhịn được đưa tay ra vuốt lại cho anh, đồng thời nhỏ giọng nói: "Em mới đến."
"Đi thôi." Giang Triều ngáp một cái, "Em ăn cơm chưa?"
Bùi Lâm nói: "Em ăn rồi."
Giang Triều: "Anh chưa ăn."
Nói rồi anh đứng dậy, lại xoa mặt: "Anh ăn cơm trước đã, ăn xong rồi đi tập luyện."
Bùi Lâm cũng đứng dậy theo.
Cứ thế, hai người họ trò chuyện với nhau mấy câu, hoàn toàn xem Âu Dương Dịch Thời ở bên cạnh như không khí.
Thấy hai người sắp rời đi, Âu Dương Dịch Thời lúc này mới lên tiếng: "Này."
Nhưng lời lại không phải nhắm vào Bùi Lâm.
"Giang Triều, tôi một người to đùng thế này ngồi cạnh anh, anh không nhìn thấy à?"
Hai người ở hai bên lần lượt rời đi, Âu Dương Dịch Thời cuối cùng cũng không cần phải chen chúc trong không gian chật hẹp đó nữa. Hắn ta duỗi dài hai chân, lười biếng dựa vào sofa, hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008836/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.