Giang Triều sững người một giây, đến khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt, ánh mắt anh mới dần tỉnh táo lại.
Anh nhặt khăn quàng rơi trên đất, phủi sạch bụi rồi quàng lại vào cổ Bùi Lâm, tự lẩm bẩm: "Sao mình lại ngủ quên thế này."
Bùi Lâm: "Ai mà biết được anh. Lặn lội tới tận đây chỉ để ngủ, anh đúng là kỳ quặc."
Giang Triều đang thắt nơ bướm trên chiếc khăn cho Bùi Lâm, nghe vậy, anh bèn siết chặt hai đầu tua rua trong tay.
Bùi Lâm cũng phối hợp "a" một tiếng, rồi vờ vịt lè lưỡi: "Anh muốn siết chết em à!"
"Ừ" Giang Triều thản nhiên đáp, "thế nên em ngoan ngoãn một chút đi."
Bùi Lâm không diễn nổi nữa, cậu bật cười đẩy tay anh ra, đôi mày cong lên vui vẻ.
Hai người lại ngồi trên bãi cỏ thêm một lúc, trò chuyện vài câu bâng quơ, mãi đến khi trời hửng sáng mới trở về.
Lúc đỗ xe, Bùi Lâm chạy đi bấm thang máy trước.
Giang Triều ngước lên nhìn theo, bất giác bật cười.
Một MC kỳ cựu điềm đạm, trụ cột của đài truyền hình, mà lúc riêng tư lại có dáng đi tung tăng như trẻ con.
Giang Triều thấy cảnh ấy vừa buồn cười vừa thú vị, liền rút điện thoại ra chụp lại tấm lưng tràn đầy sức sống đó.
Trong điện thoại của Giang Triều có rất nhiều ảnh chụp bóng lưng của Bùi Lâm.
Nói cũng lạ, Bùi Lâm rõ ràng sở hữu một gương mặt ưa nhìn không chê vào đâu được, nhưng những gì lưu lại trong điện thoại của Giang Triều lại phần lớn là bóng lưng của cậu.
Lúc đi làm, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008842/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.