Cánh cửa lớn của ngôi nhà khẽ khàng đóng lại.
Nụ cười trên gương mặt Bùi Lâm lặng lẽ tắt đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào tay của Giang Triều, khẽ hỏi: "Anh không thoải mái sao?"
Giang Triều giơ bàn tay trái lên xem xét kỹ, rồi nói một cách không mấy bận tâm: "Không đâu, em đừng nghe Giang Tinh hù. Chị ấy là thế đấy, chuyện có bé tí cũng xé ra to."
Anh nhún vai với Bùi Lâm, nói: "Bao nhiêu năm rồi, đã lành hẳn từ lâu."
Anh nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Bùi Lâm ít nhiều cũng biết quá trình này không hề dễ dàng.
Giang Triều không mấy để tâm đến những chuyện này, ngay cả việc gãy xương cũng phải mấy ngày sau mới phát hiện. Nếu không phải lúc ban nhạc tập luyện, Mông Lượng phát hiện ra, thì cái tay này của Giang Triều, thật không biết sẽ kéo dài bao lâu mới đến bệnh viện khám.
Lúc đó Bùi Lâm hỏi anh, ngón tay đang yên đang lành sao lại bị gãy. Giang Triều chỉ nói, lúc đóng cửa không để ý, bị kẹp vào, lúc đó không thấy đau, tối về đến ký túc xá mới thấy sưng lên, lại chỉ nghĩ là bong gân đơn giản.
Lúc dưỡng thương cũng không để tâm mấy, một tháng sau đi tái khám, xương hoàn toàn không có dấu hiệu liền lại. Vết thương mà người bình thường ba tháng là có thể hồi phục, Giang Triều lại kéo dài gần một năm trời.
Vì kéo dài quá lâu, sau này xương đã lành, nhưng chỗ khớp vẫn còn hơi biến dạng một chút.
Nhắc đến chuyện này, Bùi Lâm lập tức lôi điện thoại ra, đặt mua mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008845/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.