Việc làm ăn của nhà Triệu Nam Tinh xem như cũng sạch sẽ, nhưng con người gã thì... khó nói lắm, cái tuổi mà tam quan còn chưa định hình đã toàn học mấy thứ không đứng đắn ở nước ngoài, rất rành những thủ đoạn bẩn thỉu.
Gã bỏ qua những phần quan trọng, nói với Âu Dương Dịch Thời một cách nhẹ nhàng: "Mày chỉ cần hẹn được người ra thôi, đến lúc đó anh em chuẩn bị cho mày hai chai rượu ngon, khuấy động không khí giúp mày, rồi tâng bốc cậu chủ Âu Dương nhà ta lên tận mây xanh một phen..."
Gã nói không vẫn chưa đủ, còn đưa tay lên đẩy vai Âu Dương Dịch Thời: "Bảo đảm, tối hôm đó hốt gọn người ta về cho mày luôn!"
Âu Dương Dịch Thời dĩ nhiên không ngốc, vừa nghe đã hiểu ý gã. Hắn ta cau mày, cảnh cáo: "Mày đừng có bày mấy trò không ra gì cho tao."
"Sao lại gọi là không ra gì?" Triệu Nam Tinh nheo mắt cười, cười xong lại nhanh chóng ngẫm ra, gã hỏi với vẻ khó tin: "Không phải chứ, Âu Dương, mày... không phải là muốn yêu đương thật với cậu ta đấy chứ?"
Gã hỏi đi hỏi lại: "Không phải mày muốn... muốn quen thật lòng với Bùi Lâm đấy chứ?"
Âu Dương Dịch Thời nghẹn họng.
Câu hỏi này hắn ta thật sự không biết trả lời thế nào.
Hắn ta khá thích con người Bùi Lâm vẻ ngoài đẹp đẽ thì không nói làm gì, giọng của cậu còn rất hay, vừa trong trẻo vừa êm tai, hắn ta đã nghe mấy lần trong phòng thu âm, nghe đến mức lòng dạ cũng mềm nhũn ra.
Hơn nữa con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008848/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.