Bùi Lâm bị tiếng động cực lớn này làm cho giật nảy mình. Cậu ngẩng đầu, sững sờ nhìn ra ngoài cửa.
Cửa phòng bao bị phá tung một cách thô bạo, ổ khóa đã hỏng, xiêu vẹo rơi ra khỏi khung.
Giang Triều đứng ở cửa, mặt đằng đằng sát khí, hai bên là những người đang cố gắng ngăn cản anh.
Nhưng họ căn bản không thể cản được, không một ai cản được.
Bên tai Bùi Lâm là một tràng âm thanh ong ong. Tiếng cãi vã, tiếng quát tháo, tiếng khuyên can... mọi âm thanh xung quanh hỗn loạn thành một mớ, Bùi Lâm không nghe rõ được gì cả.
Cậu chỉ ngây người nhìn Giang Triều, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao người ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Cậu nhìn miệng Giang Triều đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng thốt ra vài chữ, đôi mày nhíu chặt chưa từng giãn ra.
Không biết đã qua bao lâu Bùi Lâm cảm thấy ít nhất cũng phải dài bằng cả một thế kỷ ánh mắt của Giang Triều cuối cùng cũng dừng lại trên người cậu.
Khung cảnh hỗn loạn xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại vào khoảnh khắc này, giọng nói khàn khàn của Giang Triều không sót một chữ nào lọt vào tai Bùi Lâm.
"...Em lại đây." Giang Triều vẫy tay với cậu, khẽ nói.
Đôi mày nhíu chặt lặng lẽ giãn ra, chỉ là giữa hai hàng lông mày của Giang Triều vẫn còn lưu lại một vệt hằn mờ mờ.
Đôi chân của Bùi Lâm như thể cũng không nghe theo sự điều khiển nữa, bước đi một cách máy móc về phía người ấy.
...Còn chưa đến được bên cạnh anh, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008852/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.