Bùi Lâm dỏng tai lên nghe, sau đó dứt khoát ngồi thẳng dậy từ trên đùi Giang Triều, áp sát vào điện thoại anh để nghe cho rõ.
Cậu còn thấy cả tên người gọi đến là phó ban phụ trách mảng đạo diễn chương trình của họ.
Bùi Lâm nghe một lúc thì cũng hiểu ra đại khái: có sự điều động công tác, họ định chuyển Giang Triều từ chương trình tin tức buổi sáng sang một chương trình không phải phát sóng trực tiếp, có phần thoải mái hơn.
"Tiểu Giang à, không phải cậu nói làm tin tức buổi sáng vất vả quá sao, nên chúng tôi đã bàn bạc, định chuyển cậu sang chương trình 'Làm Ruộng', cậu thấy thế nào."
Giang Triều khẽ động cánh tay, kéo gối ôm Bùi Lâm bên cạnh vào lòng, vừa lơ đãng nghe điện thoại vừa đáp: "Tôi chưa từng nói."
Bùi Lâm bị anh kéo vào lòng, vốn đang ngại ngùng, nghe thấy câu này liền chọc nhẹ vào vai anh.
Giang Triều cúi đầu, nắm lấy ngón tay Bùi Lâm, bao trọn trong lòng bàn tay mình, lơ đãng giải thích với người trong điện thoại: "Tôi không hài lòng, nhưng tôi không phàn nàn."
Câu này quả thật khó mà bình luận, qua điện thoại mà Bùi Lâm cũng có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng của vị phó ban kia.
"Chương trình 'Làm Ruộng' không phải trực tiếp, áp lực không lớn, cũng không cần mỗi ngày phải đến sớm, rất hợp với cậu." người kia nói.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Chương trình này tuy có nhiều ưu điểm, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: địa điểm ghi hình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008860/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.