Bùi Lâm ngơ ngác nhìn anh, dường như không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Tuy nhiên, cũng không có thêm thời gian để cậu hiểu.
Cửa văn phòng bị kéo mạnh ra, Mạc Dữ Hôi thong dong bước ra từ bên trong, theo sau là hiệu trưởng và một giáo viên đang tức tối.
Giáo viên kia còn định nói gì đó, vừa mở miệng đã thấy Bùi Lâm đứng ở cửa.
Giáo viên sững lại một giây, nhìn Bùi Lâm rồi lại nhìn Giang Triều, không biết đã nghĩ đến điều gì, liền nghiêm giọng với Bùi Lâm: "Em làm gì ở đây?! Mau đi đi!"
"..." Bùi Lâm cúi đầu, ôm chồng đề thi vội vã rời đi.
Giang Triều đăm đăm nhìn theo bóng lưng rời đi của Bùi Lâm, trong lòng lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Cũng tốt, dù sao thì những người lại gần anh và Giang Đinh sớm muộn gì cũng sẽ gặp xui xẻo.
Giang Triều nhớ Bùi Lâm mẹ cậu là giáo viên dạy nhạc của anh, anh cũng thường xuyên gặp cậu ở trường.
Đợt tuyết rơi cách đây không lâu, anh còn từng thấy Bùi Lâm.
Một người khá thú vị, ngay cả việc quét tuyết cũng rất nghiêm túc. Tiết trời lạnh giá vừa có tuyết rơi, vậy mà cậu quét đến mức nóng cả người.
Lần gặp lại Bùi Lâm là vào ngày hôm sau.
Bùi Lâm đợi anh ở cổng trường từ sáng sớm, nhưng... Giang Triều vốn không phải là học sinh ngoan ngoãn đi học đúng giờ, gần đây lại gây họa lớn, nên dứt khoát không muốn đến nữa, sáng nay đến là để dọn dẹp đồ đạc.
Bị đuổi học hay không anh cũng chẳng quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008868/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.