Giang Triều... đã trở về quá khứ.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, anh thấy mình trẻ ra không ít. Soi gương ngắm nghía, cái vẻ mệt mỏi phảng phất của dân công sở lâu năm trên mặt cũng biến mất, cả con người từ đầu đến chân toát ra dáng vẻ của một nam sinh viên đại học không mấy tươi tắn, cũng chẳng mấy cởi mở nhưng lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Nơi anh trở về lại chính là trường Đại học Truyền thông Nam.
Giang Triều: "..."
Đáng sợ quá, chuyện này thật sự đáng sợ quá.
Nhắc đến cuộc sống đại học, ấn tượng duy nhất còn sót lại trong ký ức của Giang Triều là...
Những tháng ngày khổ sở bị Bùi Lâm ép học thi công chức.
Nghĩ đến đây, mặt Giang Triều tái đi.
Nhưng lúc này không còn tâm trí đâu mà bận tâm những chuyện đó, có một việc cấp bách hơn cần làm.
Phải tìm xem Bùi Lâm đang ở đâu!
Nghĩ vậy, Giang Triều đột ngột đứng bật dậy .
Anh đứng dậy quá mạnh, khiến chiếc bàn trong giảng đường bậc thang va vào nhau kêu lên một tiếng cót két.
Giữa giảng đường yên tĩnh, tiếng động đột ngột như vậy quả thực rất dễ gây chú ý, nhưng lạ thay, các bạn học và giảng viên xung quanh không một ai mảy may bận tâm.
Giang Triều đứng yên tại chỗ một lúc, lúc này mới nhận ra một điều.
Những người xung quanh, hình như, không nhìn thấy anh...
Giang Triều: "..."
Hay lắm, hay lắm, biến thành một linh hồn rồi chứ gì.
Giang Triều thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành một linh hồn quay về năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008888/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.