Đường Hi và Diệp Kỳ An nhỏ giọng nói mấy câu thì phát hiện hình như trong phòng học càng có thêm nhiều người đang lén lút nhìn bọn họ.
Cậu đỏ mặt không dám nói nữa, tưởng do mình nói chuyện lớn quá nên bị người khác nghe được.
Nói chuyện riêng trong giờ học là hành vi không tốt.
Gương mặt Đường Hi hồng hồng, cậu quyết định tập trung nâng cao tinh thần nhìn lên bảng đen.
Trên bảng đen, thầy Hoàng đang say sưa cầm phấn giảng giải một đoạn văn cổ.
Ông không phải giáo viên trẻ nên không thích sử dụng máy trình chiếu, bình thường trong lúc dạy thì không thích sử dụng thiết bị máy móc.
Ông thích chính mình một tay cầm sách một tay cầm phấn viết những chú thích quan trọng lên bảng.
Bảng đen lúc đầu còn sạch sẽ nhưng bây giờ đã lấp đầy chữ viết.
Tuy rằng Đường Hi đã tự học kiến thức của nhân loại từ tiểu học đến cấp ba, nhưng nơi này không phải địa cầu, chữ viết tuy nhìn giống nhau nhưng thật ra vẫn có một chút khác biệt, cậu nghe đến đầu óc mơ hồ.
Diệp Kỳ An ngẩng đầu khỏi sách, nhìn thấy cậu mở to mắt mơ màng, gương mặt ửng đỏ còn chưa tan hết, thoạt nhìn rất dễ thương.
Nhịn không được vân vê ngón tay mình, Diệp Kỳ An không nói gì, cúi đầu ghi chép.
Mặc dù việc học sinh ghi chép là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Kỳ An nghiêm túc chép bài ngữ văn như vậy.
Từ nhỏ, do trí tuệ quá mức ưu tú nên việc dịch văn cổ đối với cậu ta dễ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-meo-con-cung-cuu-vot-vai-ac/2532529/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.