Thật sự là Tịch Mộ ôm chặt quá. Lúc đầu Lam Tư Ngộ còn hưởng thụ chút ấm áp đến từ sự tiếp xúc ấy, thế nhưng sau đó cậu ta dần có chút nghẹt thở. "Bác sĩ ơi..." Anh siết nữa, tôi sẽ chết mất.
Tịch Mộ rõ ràng không nghe được tiếng của cậu ta.
Lam Tư Ngộ bèn vươn tay ra, thế nhưng tay cậu ta không thoát được, vì thế cậu ta chỉ có thể ôm eo anh bằng hai tay.
Bởi vì cậu ta giãy dụa, Tịch Mộ đành phải buông tay ra.
"Anh sao thế?" Lam Tư Ngộ nghiêng đầu thở dốc, hoàn toàn không hiểu sao hôm nay anh kích động như vậy.
Tịch Mộ nhìn cậu ta, khỏe mắt đỏ cả lên, "Muốn gặp cậu."
"Ừm." Lam Tư Ngộ xoa xoa cái cổ, sau đó quạt gió bằng bàn tay.
"Muốn ôm cậu." Tịch Mộ tiếp tục thẳng thắn bày tỏ tình cảm của bản thân.
Lam Tư Ngộ dừng hành động, quay đầu nhìn Tịch Mộ.
Tịch Mộ hoang mang hoảng hốt, anh há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng mỗi lần anh há miệng thì khẩu hình lại thay đổi. Từng chữ như sắp chạm đến muốn thốt lên, thế nhưng lại không có một chữ được bật ra.
"Con người thật là động vật bậc thấp." Lam Tư Ngộ cảm thán, "Chuyện đơn giản như bày tỏ cảm xúc của chính mình còn làm không nổi."
Không diễn đạt nổi.
Tịch Mộ bây giờ thật sự không biết nói gì, thế nhưng anh còn có thể hành động, vì thế lần thứ hai anh tiến lên một bước ôm lấy Lam Tư Ngộ, chỉ là lần này anh không dám dùng sức.
"Hừ." Lam Tư Ngộ miễn cưỡng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-nhan-cach-chinh-van-dang-giam-sat-bon-toi/309507/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.