Ngụy Tri Thục ăn uống no đủ, hài lòng lau miệng rồi đi đến khu vui chơi giải trí, chuẩn bị để vượt qua một buổi chiều.
Lúc anh ta vừa đến, bên trong đã ầm ầm.
"Chặn cô bé lại!"
"Nhanh chặn cô bé!"
"Ai lại chạy trốn vậy?" Ngụy Tri Thục thong thả hỏi.
"An Khê." Bệnh nhân vây xem nói ra một cái tên.
Ngụy Tri Thục cau mày sau đó đẩy đoàn người ra.
Người ở trung tâm quả nhiên là An Khê. Cô bé đang bóp một y tá trên sàn nhà, gương mặt cô bé cực kỳ dữ tợn, nước mắt nước mũi đồng thời chảy xuống. "Bọn mày nói dối! Bọn họ từng nói sẽ đến đón tao! Chỉ cần bệnh tao khỏi, ngay lập tức sẽ đến đây! Nhất định do bọn mày không thông báo để bọn họ đến, cho nên bọn họ mới không biết tao khỏe rồi nên không đến."
Ngụy Tri Thục đẩy kính mắt một cái.
Anh ta đã thuộc lòng mọi thứ cô bé này.
Có lẽ cô bé đang phàn nàn về việc cha mẹ vẫn chưa đến đón về.
Ngụy Tri Thục biết chuyện của cô bé. Hình như lúc học cấp hai cô bé bị bạo lực học đường, sau đó hậu quả là bị trầm cảm. Thế nhưng cha mẹ cô bé dường như không biết chuyện trầm cảm là sao, vẫn đưa cô bé đến trường đi học như cũ, đấy còn là trường nội trú. Ở nơi đó, bởi vì cô bé bị trầm cảm nên lần thứ hai lại bị bắt nạt. Sau đó, cô bé liền bị rối loạn lưỡng cực, một nửa là nóng nảy một nửa là trầm cảm.
Cha mẹ cô bé nghĩ thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-nhan-cach-chinh-van-dang-giam-sat-bon-toi/309525/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.