Gió càng lúc càng lớn, tuyết cũng rơi dày, Chương Khâu còn muốn chỉ điểm thêm vài câu, đứng chưa được bao lâu. Đi đứng đã cứng đờ.
“Đi vào nói đi vào nói.” Chương Khâu nhảy mấy bước nhỏ ngay tại chỗ, quay người chạy vào trong nhà hàng.
Mẫn Đăng sờ sờ chóp mũi bị lạnh đỏ lên, nghĩ đến vấn đề Chương Khâu hỏi.
Hoắc Sơ không thích cậu nữa phải làm sao đây.
Vấn đề này cậu đã biết được đáp án từ rất nhiều người.
Đều không ngoại lệ, cái cách khi họ không thích chính là vứt bỏ.
Vậy lần này cậu nên làm gì, cậu làm sao mới có thể khiến Hoắc Sơ luôn luôn thích cậu…
Cậu không muốn lại bị vứt bỏ.
“Bé cưng mẹ kiếp có phải mày bị gãy chân không, hôm nay phải họp!” Chương Khâu đội tuyết quay đầu lại, túm lấy cậu, kéo về phía trước.
“À…” Mẫn Đăng tăng nhanh bước chân chạy chậm cùng Chương Khâu vào nhà hàng.
Đến bây giờ Mẫn Đăng cũng chưa nhận ra được cậu đối xử với Hoắc Sơ và đối xử với những người trước kia căn bản khác nhau.
Cậu đang chủ động thực hiện, mà không phải bị ép từ bỏ.
Mỗi tuần họp theo thông lệ, Mẫn Đăng và Chương Khâu theo thường lệ đứng sau đám người.
Lúc quản lý nói chuyện, một nhóm người phía dưới đều buồn ngủ.
“Dưới đây tôi nhắc lại một lần nữa việc điều động nhân viên ở bếp sau…”
Chương Khâu và Mẫn Đăng một người đang đi sâu vào giấc ngủ, một người đang đi sâu vào suy nghĩ, đều hồn ở trên mây, căn bản không nghe.
Đợi hội nghị giải tán, trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/1432446/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.