Hoắc Sơ yên lặng nghe tiếng mắng bên kia của Mẫn Đăng, cúi đầu cười khẽ.
Đợi điện thoại bên kia không còn âm thanh nữa, Hoắc Sơ thử gọi một tiếng.
Nhưng bên kia không ai đáp lại.
Một lát sau, truyền đến tiếng hít thở mơ hồ.
Hoắc Sơ nghe hô hấp cạn nhẹ ở đầu kia điện thoại, hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra.
Bây giờ Hoắc Sơ không biết một ngày này mang ý nghĩa gì với Mẫn Đăng.
Về sau Ninh Tuệ nói đến chuyện này, cũng là nghĩ lại còn rùng mình.
Trong tình huống lần đầu tiên Mẫn Đăng uống thuốc thành công, cảm xúc lên xuống không bình thường, một mình chạy ra ngoài.
Ninh Tuệ không biết Mẫn Đăng dùng ý chí như thế nào để chống lại hiệu lực lớn mạnh của thuốc.
Có vẻ như Mẫn Đăng không biết mình toàn thân toàn ý nghĩ đến Hoắc Sơ từ đó hoàn toàn áp chế kháng cự đối với thuốc.
Cũng không ai biết, ngay lúc đó trong đầu Mẫn Đăng đang nghĩ gì.
Có lẽ không chỉ là Hoắc Sơ.
Hoắc Sơ nhìn vết nứt trên màn hình điện thoại, nhíu mày bỏ vào túi.
Ngước mắt lên, cách tấm kính trong suốt, nhìn người phụ nữ bên trong bị trói vào dây đai trên giường.
Người phụ nữ trên giường tóc tai lộn xộn, bên cạnh khóe mắt nhắm lại vạch ra một vết máu, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh rũ xuống bên giường phủ đầy ngấn xanh.
Mặt người phụ nữ nghiêng về phía tường, không nhìn rõ dáng vẻ.
Tiếng bước chân đi giày thấp vang lên từ xa xa trên hành lang, dần dần đến gần.
Hoắc Sơ nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/458945/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.