Mẫn Đăng cúp điện thoại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Dòng nước lạnh lẽo khiến đầu óc mệt mỏi tỉnh táo không ít, nhưng hơi lạnh.
Cậu run rẩy lau khô mặt, đi rót một cốc nước nóng, bưng lấy ngồi trên sofa, tiếp đó xem thế giới động vật vẫn chưa chiếu hết.
Trên tivi chiếu đến con sư tử, trên thảo nguyên hoang vu rộng lớn đám sư tử đều lười biếng phơi nắng.
Trông rất ấm áp.
Mẫn Đăng híp mắt, từ từ tựa vào ghế sofa.
Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy đôi mắt Hoắc Sơ.
“Tỉnh rồi?” Hoắc Sơ nhéo mặt cậu một cái.
Mẫn Đăng rũ mắt xuống, nhìn chăn bông đang đắp trên người mình.
“Tại sao lại ngủ ở đây?” Hoắc Sơ kéo chăn trên người giúp cậu, “Còn không đắp chăn.”
“Xem một lúc rồi ngủ mất.” Mẫn Đăng vừa tỉnh ngủ không có tinh thần gì.
“Nhìn này, bánh ngọt.” Hoắc Sơ xách theo cái hộp nhỏ đong đưa trước mắt cậu.
Mẫn Đăng uể oải ngồi dậy, giơ tay nhận.
Hoắc Sơ kéo chăn giúp cậu, tay không cẩn thận đụng phải đùi cậu.
“Shh…” Mẫn Đăng cau mày, hơi tránh ra.
“Sao vậy?” Hoắc Sơ nhíu mày hỏi, “Chân bị sao thế?”
“Không sao.” Mẫn Đăng vô thức lảng tránh vấn đề này, “Không cẩn thận đụng một cái.”
Hoắc Sơ đặt bánh ngọt lên tay cậu, xốc chăn bông trên đùi cậu lên.
Tiếp đó kéo quần Mẫn Đăng, trên người Mẫn Đăng mặc áo ngủ bằng bông, kéo quần một cái là cuốn tới đầu gối.
Sau khi Hoắc Sơ nhìn rõ đầu gối của Mẫn Đăng sắc mặt cũng thay đổi.
Một mảng lớn vết bầm tím trên đầu gối, những vết đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/458959/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.