Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Mẫn Đăng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tự mình đi ra ngoài trước.
“Ê!” Dương Chấn Vũ vội vàng đuổi theo ra ngoài, “Tôi nói đùa thôi.”
Mẫn Đăng tốt tính, nhưng đối với một vài việc nhỏ lại rất để bụng.
Cậu ghét Dương Chấn Vũ nói Hoắc Sơ như vậy.
“Mẫn Đăng.” Dương Chấn Vũ áy áy náy túm lấy cánh tay Mẫn Đăng, “Tôi thật sự nói đùa đấy.”
“Buông ra.” Mẫn Đăng nhíu chặt mày, cố nén khó chịu.
“Xin lỗi.” Dương Chấn Vũ thả tay ra thật nhanh.
Mẫn Đăng nhìn ngó, chọn một hướng rồi đi về hướng đó.
“Ơ! Ngược rồi!” Dương Chấn vũ kêu.
Mẫn Đăng dừng bước, xoay người, đi về một hướng khác.
“Khối băng nhỏ này.” Dương Chấn Vũ chận chậc cảm thán, thì ra Hoắc Sơ thích kiểu thế này.
Không đợi hắn cảm thán bao lâu, lại nhìn Mẫn Đăng ở phía trước đã sắp không thấy bóng, vội vàng tăng tốc bước chân đuổi theo.
Lần này hắn khôn rồi, duy trì khoảng cách thích hợp.
“Cẩn thận.” Dương Chấn Vũ tiến lên hai bước dịch cái thùng ra, giải thích, “Chúng tôi vừa chuyển đến đây không lâu, rất nhiều thứ vẫn chưa thu dọn, công ty hơi bừa bộn.”
Mẫn Đăng nhìn xung quanh một vòng, đúng thật.
Trong không gian rộng lớn chất đống lộn xộn rất nhiều thùng giấy và các loại thiết bị vẫn chưa bóc bao bì, thậm chí trên mặt đất còn để vật liệu.
Người cũng không nhiều, trong giờ làm việc của nhân viên, cơ bản không nhìn thấy nhiều người.
“Không dễ dàng gì đâu.” Dương Chấn Vũ một bên dẫn người đi lên phía trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/458962/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.