Nam sinh đánh đàn và một đám thanh niên ở đằng sau cười rõ to.
Hoắc Sơ bất đắc dĩ sờ mũi một cái, nói tiếng cảm ơn với mấy thanh niên phía sau rồi vội vã tiến về phía trước.
“Đi ngược rồi.” Lần này Hoắc Sơ thật sự giữ người lại.
Mười ngón tay siết chặt.
Mẫn Đăng tránh không ra, cúi đầu nhìn ngọn nến trên tay, vành tai hơi đỏ lên.
Mở miệng giọng điệu ra vẻ lạnh lùng, “Không đi ngược, tôi đi làm.”
Hoắc Sơ nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: “Hôm nay vẫn đi làm hả?”
“Ừm.” Mẫn Đăng gật đầu.
“Vậy…” Hoắc Sơ cúi đầu xích lại gần, “Vậy tôi thì sao, cậu cứ để tôi ở lại đây à?”
Mẫn Đăng cắn răng nghe hiểu ý của anh.
Lấy cảm đảm nắm ngược lại tay anh, “Anh… anh yên tâm.”
Anh yên tâm, đợi tôi chút nữa thôi.
Cho tôi thêm chút thời gian nữa.
“Được.” Hoắc Sơ nghiêm túc đáp ứng.
Hoắc Sơ đưa Mẫn Đăng đến nhà hàng, còn muốn ở lại một lúc nữa. Thấy Mẫn Đăng căng thẳng đến độ không chịu nói, ngẫm nghĩ chừa cho cậu một chút không gian rồi đi ra.
Tài xế ở gần đây, nhận được điện thoại của Hoắc Sơ thì chạy tới.
Hoắc Sơ lên xe, nghĩ đến bữa tiệc rượu tối nay bèn uống mấy viên thuốc trước.
Chiếc xe rẽ qua ngã tư, bên trái chính là con hẻm ở cửa sau bếp sau của nhà hàng.
Hoắc Sơ đang uống nước, quay đầu, đầu hẻm xuất hiện một người đàn ông què chân bẩn thỉu.
Hoắc Sơ nhíu mày nhìn lướt qua, không hiểu sao cảm thấy quen quen, đang muốn nhìn kỹ lại.
Điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/458976/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.