Mẫn Đăng ôm khăn quàng cổ lông mềm, nhìn anh đăm đăm, thở dài một hơi, “Cảm ơn Lôi Phong.”
“Ừm.” Hoắc Sơ mặt không biến sắc tim không đập dồn, “Đồng chí Lôi Phong vất vả rồi.”
Mẫn Đăng ôm khăn quàng cổ lên giường, ngay thật mở miệng: “Tôi yêu Lôi Phong.”
Hoắc Sơ: “…”
Hoắc Sơ chần chừ tiến hai bước về phía trước: “Thật ra thì…”
“Ngủ ngon.” Mẫn Đăng kéo chăn quá đầu.
“…Ngon cái đầu cậu.” Hoắc Sơ bật cười, cúi người vỗ một phát vào giữa chăn.
Lại không ngờ người trong chăn rên khẽ một tiếng, cuộn người thành một cục, làm chăn nhô lên thành một cái túi nhỏ.
Hoắc Sơ ngây ra một giây, vội vàng xốc chăn lên “Tôi vỗ trúng chỗ nào rồi? Không sao chứ?”
Mẫn Đăng con quắp lại, cả khuôn mặt đỏ bừng hai tay che giữa hai chân, không nói gì.
Hoắc Sơ cũng quan tâm ắt loạn, tiến tới muốn kéo tay cậu cạu, “Rốt cuộc đập chỗ nào? Để tôi nhìn xem.”
Mẫn Đăng thề sống chết bảo vệ quần lót của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phắn.”
Thế là Hoắc Sơ phắn ngay, cứ hai phút lại chạy về an ủi.
Lại bị cậu mắng phắn, lặp đi lặp lại mãi.
Sau đó Hoắc Sơ đổi tên thành Hoắc bóng da.
Sáng sớm ngày kế, Mẫn Đăng lặng lẽ xuống giường vào nhà vệ sinh, kéo đồ lót của mình ra nhìn thoáng qua mới yên tâm.
Ngay sau đó tức giận bất bình lườm Hoắc Sơ vẫn đang ngủ một lát, sau đó đạo đức giả đi làm bữa sáng.
Cố ý bỏ rất nhiều muối lên trứng ốp la và mì sợi.
Hoắc Sơ nghe thấy tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/458979/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.