Thanh Trạch gọi cô, “Tiến sĩ Lương.” Lương Tư ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Thanh Trạch nghiêm túc, “Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?” Giọng điệu Lương Tư bình thản, “Anh hỏi đi.” Chắc không phải thật sự bảo cô dẫn anh đi bảo tàng Louvre chứ. Thanh Trạch lại mở miệng, giọng nói cực thấp, thấp đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. Thấp đến mức Lương Tư có ảo giác, như thể dây thanh quản của anh đang rung động bên tai cô— “Tôi suy nghĩ cả đêm, chỉ muốn hỏi tiến sĩ Lương một chút, văn học Pháp và tiếng Pháp cho người nước ngoài có phải là cùng một chuyên ngành không?” Giọng nói của người đàn ông chậm rãi ung dung, như thể đang thực sự hỏi cô vấn đề. Thực tế lại là, âm cuối hơi nâng lên, công khai chế nhạo. Lương Tư nghe xong, ngẩn người một thoáng, khẽ cười. Vì uống rượu, hai má cô ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt sáng long lanh, còn mang theo vài phần ảo não vì bị bắt quả tang. Ảo não vì bị Thanh Trạch gài bẫy. Rõ ràng, Lương Tư không ngờ Thanh Trạch sẽ nhắc lại chuyện này. Cả bữa ăn diễn ra yên bình, cô còn tưởng anh lười nhắc đến, nghĩ là sẽ cho qua. Nhưng sao người đàn ông này đột nhiên tính sổ, không hề báo trước gì cả. Thanh Trạch nhìn phản ứng của Lương Tư, ý cười trong mắt càng đậm, dường như rất hài lòng. Lương Tư biết câu hỏi này không cần cô trả lời, cô tránh ánh mắt trêu đùa của Thanh Trạch, cầm ly rượu của mình lên, chạm vào ly của Thanh Trạch vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790115/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.