Tim Lương Tư thoáng chốc nhảy lên tận đâu đâu. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ: Dù có để bà Lương biết cô hút thuốc, cũng không thể để bà biết cô đang yêu đương với Thanh Trạch. Cô nhíu mày, vẫn lắc đầu: “Sao có thể ạ? Bên cạnh con đến một người đàn ông cũng không có.” Chỉ có một chú cún xinh đẹp ban ngày thì lạnh lùng, tối đến lại thích ôm cô cọ đầu. “Vậy con ôm điện thoại cười ngây ngô cái gì?” “Vì trên mạng có quá nhiều thứ buồn cười, mẹ cũng ôm điện thoại cười ngây ngô suốt ngày đấy thôi.” Mẹ Lương không tin: “Con đưa điện thoại đây, mẹ xem.” Lương Tư vận dụng cái đầu nhỏ, cò kè mặc cả với mẹ mình, tự tin mười phần: “Có thể cho mẹ xem, nhưng không thể xem không. Nếu không có gì, mẹ chuyển cho con một nghìn tệ.” Lương Tư đang cố ra vẻ. Khi cô ở Pháp, Lương Tiểu Phượng đối với cô khá hào phóng, có lẽ là sợ cô con gái học văn học lại không có bạn trai sẽ ch·ết đói ở đầu đường Paris. Nhưng chỉ cần Lương Tư về nhà, sự hào phóng này lập tức tụt dốc không phanh, cho 200 tệ đã là nhiều. Nhưng mà, mẹ cô chính là mẹ cô, tay vỗ lên ghế sofa, đồng ý đánh cược: “Được, mẹ chuyển cho con.” Lương Tư không do dự một khắc, mở khóa màn hình, mở WeChat, đưa điện thoại cho mẹ Lương, ánh mắt bình thản. Trong lòng đập thình thịch. Mẹ Lương từ trên xuống dưới lướt qua danh sách người liên hệ gần đây, người *****ên là Triệu Hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790171/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.