Khi Diệp Ngọc tỉnh lại, Quý Duệ đã đi rồi, thế mà nàng lại chẳng nghe được tiếng động gì.
Cái châm chọc là, nhờ Quý Duệ ban tặng, nàng khó có khi ngủ được giấc ngon lành.
Mới vừa đứng dậy, Diệu Tình đã từ ngoài đi vào: “Phu nhân, người muốn dậy ạ?”
“Ừ.” Giọng Diệp Ngọc có chút lười biếng.
Diệu Tình đốt lò lửa lớn hơn chút, lại dịch về phía mép giường, mới đến hầu hạ Diệp Ngọc thay quần áo.
Vừa mới mặc quần áo xong, chưa kịp trang điểm, đột nhiên có tiếng nha hoàn ở ngoài bẩm báo: “Phu nhân, Tuyết phu nhân đến.”
“Hử?” Bàn tay đang chọn đồ trang sức của Diệp Ngọc dừng một chút.
Diệu Tình cũng nhíu mày: “Phu nhân, đêm qua là đêm tân hôn, đại đương gia lại ngủ nơi này, chỉ sợ Tuyết phu nhân đến đây hẳn cũng không có ý tốt gì. Nếu không nô tỳ ra tống cổ?”
Diệp Ngọc lười nhác liếc thị một cái qua gương: “Ngươi tống cổ như nào? Nói phu nhân nhà ngươi không xuống giường được à?”
Diệu Tình bị lời của nàng làm sặc, ngay sau đó thấy buồn cười, đêm qua đại đương gia ngủ lại, nếu hôm nay thị nói phu nhân không xuống giường được, Tuyết phu nhân kia không biết sẽ tức thành dạng gì đây? Biết phu nhân có ý đi gặp người, thị phân phó một tiếng với bên ngoài: “Báo Tuyết phu nhân chờ lát!”
Nói xong lại tiếp tục vấn tóc cho Diệp Ngọc, thị nhẹ nhõm thở một hơi trong lòng, tối hôm qua thị cũng nhìn ra phu nhân không muốn đại đương gia, nhưng nhìn nàng vẫn còn trêu đùa được với mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690741/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.