Diệp Ngọc cứ tưởng chuyện chơi cờ cứ thế trôi qua, không ngờ lần sau Đoạn Vân Tri đến, thế nhưng lại đưa cho nàng một tờ giấy.
Diệp Ngọc mở ra ngay trước mặt chàng, thế mà lại là ván cờ hôm qua.
“Này……”
Trong mắt Đoạn Vân Tri chứa ý cười: “Băn khoăn của phu nhân tại hạ hiểu rõ, nhưng mà tại hạ thật sự si mê chơi cờ, khó gặp được đối thủ như phu nhân vậy, bất kể như nào cũng muốn chơi ván tiếp theo. Như này thì sẽ không lan truyền mấy lời đồn đãi không tốt.”
Diệp Ngọc đau đầu nhìn tờ giấy trong tay, cái này nếu bị phát hiện mới thật sự không thể nói rõ đúng chứ?
Nhưng mà nhìn thoáng qua vị trí hạ cờ của quân trắng, đúng thật rất tinh diệu, Diệp Ngọc suy tư một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy: “Vậy chờ khi ta hạ cờ xong sẽ đưa cho Đoạn đại phu.”
Đoạn Vân Tri thấy nàng nhận lấy, lại bắt mạch, sắc thuốc cho nàng như thường lệ, nhìn nàng uống xong mới rời đi.
Ngày thường Diệp Ngọc mặc kệ chuyện hậu viện, tất nhiên sẽ có cả đống thời gian rảnh rỗi. Đoạn Vân Tri chơi cờ với nàng, nàng đã hạ xong nước đi, nhưng lại chậm chạp không đưa cho chàng, bị hỏi thì cũng chỉ nói chưa suy nghĩ tốt, dường như Đoạn Vân Tri cũng tin là thật: “Phu nhân cứ chậm rãi suy nghĩ.”
Như thế khiến Diệp Ngọc hơi ngượng ngùng, nếu là trực tiếp từ chối thì không sao, nhưng đồng ý với người ta rồi lại rút lui như vậy, đúng là không tốt cho lắm.
Cũng may chắc là thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690751/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.