Vài ngày sau, Quý Ninh thật sự đưa một cô gái đến.
“Mẫu thân, đây là nữ tử con đã nói với người, Vân Uyển.”
Đôi mắt sáng ngời của người con gái lộ ra sự linh động, mặc một cái váy màu vàng nhạt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngọc lộ ra sự khiếp đảm, nhưng động tác thỉnh an nàng lại có sự hào phóng tự nhiên.
“Vân Uyển bái kiến phu nhân.”
Trong mắt Diệp Ngọc mang theo ý cười: “Vân cô nương không cần đa lễ, mau ngồi đi.”
“Cảm ơn phu nhân.”
Thấy Vân Uyển sắp ngồi xuống, Quý Ninh như cố ý chơi xấu, nói: “Mẫu thân, đây là nha hoàn con tìm cho người, người cứ sai sử thoải mái, đừng mềm lòng.”
Vân Uyển vừa nghe lời này, thân thể nửa ngồi xuống lại đứng lên: “Vâng…… Đúng vậy, phu nhân.”
Nhưng mà khóe mắt Diệp Ngọc lại liếc thấy khi mình chuyển tầm mắt, nàng ấy dùng ánh mắt hung hăng trừng Quý Ninh một cái, không khỏi bật cười.
“Được rồi, A Ninh, con đừng đùa Vân cô nương nữa. Mau ngồi đi.” Ngày hôm qua cậu không hề che giấu tâm tư, nhìn thế nào cũng không giống đưa người đến làm nha hoàn.
“Nếu mẫu thân đã nói vậy, ngươi cứ ngồi đi.”
Vân Uyển ngầm nghiến răng nghiến lợi: “Ta chỉ là một nha hoàn, làm sao dám ngồi chứ?”
Hai người như một đôi oan gia cãi nhau, Diệp Ngọc ở cạnh nhìn, trong mắt tràn đầy ý cười.
Vẫn là Vân Uyển phản ứng lại trước, xấu hổ đến mức không biết làm gì cho phải.
“Để phu nhân chê cười rồi.”
“Nào có?” Diệp Ngọc cười, “Đứa nhỏ A Ninh này từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690756/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.