Chuyện sân khấu sập lớn như vậy, Quý Duệ lại trực tiếp hạ lệnh không truy cứu nữa, ngay cả lão phu nhân bất mãn tranh chấp mấy ngày với hắn, cuối cùng cũng không lay chuyển được hắn.
Đương nhiên, những việc này Diệp Ngọc chỉ nghe nói, nàng cũng chỉ đang an tâm dưỡng thương trong viện mình.
Đoạn Vân Tri nói không sai, Diệp Ngọc dùng thuốc mỡ của chàng, không đến mấy ngày đã có thể đi lại bình thường.
Trong lúc đó Quý Tinh Hoa, người biến mất tăm hơi đã lâu cũng đến thăm nàng.
Diệp Ngọc nghĩ đến ngay cả đêm giao thừa cũng không thấy chú em, không khỏi hỏi y: “Trong khoảng thời gian này đệ đi nơi nào?”
Quý Tinh Hoa kêu khổ không ngừng “Đại tẩu không biết chứ, Tết nhất này ở nhà quả thật là tai nạn, ai cũng muốn nhét nữ nhân đến bên người đệ, đệ chỉ có thể ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.”
Diệp Ngọc buồn cười: “Đệ có thể tránh được bao lâu? Có thể cả đời này không về nhà không?”
Đây cũng là nói đùa, ai ngờ Quý Tinh Hoa nghe xong lại thay đổi sắc mặt: “Thành thân có gì tốt? Nếu đệ thành thân, tất nhiên đệ sẽ toàn tâm toàn ý đối nương tử, như vậy không có tự do.”
Diệp Ngọc trầm mặc, nàng cũng biết Quý Tinh Hoa thoạt nhìn không phải người nghiêm túc, nhưng khi đã nghiêm túc, sẽ thật sự toàn tâm toàn ý.
Cho nên mới không dễ dàng giao ra tấm chân tình nhỉ? Nàng hoảng hốt ngây người trong nháy mắt, nghĩ nếu như mình khi trẻ tuổi cũng có thể hiểu được điều này thì tốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690759/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.