Diệu Tình cũng cảm thấy biểu cảm của phu nhân nhà mình thoạt nhìn không tốt lắm, lập tức vội vã theo bước nàng trở về, không dám hỏi câu nào.
Về tới Hinh viên, Diệp Ngọc ngồi xuống uống một chén nước mới từ từ bình tĩnh lại. Nàng nhớ rõ trước kia Quý Duệ từng nói với nàng, tình cảm và dục vọng của đàn ông có thể tách ra, nhìn thế này quả thật không sai.
“Phu nhân,” Diệu Tình giúp nàng rót đầy nước vào chén, dè dặt hỏi, “Có phải người cãi nhau với đại đương gia không? Ngài muốn xử trí Vân Uyển cô nương thế nào?”
Diệp Ngọc lúc này đã lấy lại tinh thần, nàng nhớ tới lời nói của Quý Duệ, không khỏi cười khổ: “Đại nhân sẽ không làm gì Vân Uyển cô nương cả.”
Quý Duệ nói không sai, mấu chốt của chuyện này vẫn nằm ở Quý Ninh, nghĩ đến Quý Ninh, trong lòng Diệp Ngọc hơi chua xót.
“Diệu Tình.” Nàng đột nhiên gọi một tiếng.
Diệu Tình nhanh chóng đáp lại: “Vâng, phu nhân có chuyện gì vậy?”
“Nếu như……” Diệp Ngọc hơi dừng một chút mới tiếp tục hỏi, “Nếu như có một ngày ta muốn rời khỏi tướng phủ, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”
Diệu Tình sửng sốt, môi thị khẽ động, hốc mắt đã đỏ lên: “Phu nhân, người đang nói cái gì vậy, nô tỳ không đi theo người thì còn có thể đi đâu? Nô tỳ……”
Giọng thị nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.
Diệu Tình kể từ khi có kí ức đã đi theo Diệp Ngọc, Diệp Ngọc vốn là con một, hai người cùng nhau lớn lên, tuy nói là chủ tớ nhưng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690761/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.