“Ở đây lạnh, vẫn nên vào nhà thôi.” Giọng điệu Lâm Phong ôn hòa, giống như đang quan tâm một người bạn già thân quen mấy năm. Cánh tay bung dù che cho Diệp Ngọc của hắn ta rất vững chắc, nhưng không ai biết rằng một cánh tay khác giấu trong ống tay áo đang run rẩy bất thường.
Người đàn ông đối mặt với kẻ địch hung hiểm trên chiến trường cũng không đổi sắc, giờ phút này ngay cả cái đơn giản như khống chế cảm xúc cũng không nắm giữ được.
Diệp Ngọc không truy hỏi tại sao hắn ta ở đây, chỉ đạm nhiên cười với hắn ta: “Phiền tướng quân quan tâm rồi.”
Nói xong thì thật sự thuận theo đi về phía phòng.
Người phía sau hình như không đi cùng đến đây, Diệp Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà nàng vừa mới vào nhà, cửa phía sau đóng rầm lại một tiếng, Diệp Ngọc còn chưa quay đầu nhìn, đã bị một đôi tay kéo qua, ngay sau đó, cả người bị giam cầm trên tường.
Lâm Phong trước mắt như đổi thành người khác, trong mắt không còn sự lạnh nhạt như vừa rồi, thay vào đó là một loại tuyệt vọng gần như nhận mệnh.
“Giả vờ bản thân đã buông tay, chào hỏi ôn chuyện như những người bạn cũ,” hô hấp Lâm Phong hơi dồn dập, gắn gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, giống như một người ngạt thở hít được không khí, vừa tham lam vừa vội vàng, “Nếu ta có thể yêu muội ít hơn chút có lẽ có thể làm được.”
Rõ ràng đã diễn tập trước không biết bao lần, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690764/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.