Đoạn Vân Tri ngắt lời Quý Tinh Hoa, khiến cho y không nói nổi câu tiếp theo, miệng cứ há ra như vậy, một lúc lâu sau mới như tìm lại được giọng nói.
“Bệnh nan y…. là có ý gì?”
Đoạn Vân Tri quay mặt đi không nhìn y: “Ý trên mặt chữ. Ta không chữa được cho nàng, nếu là bình thường, nàng chỉ còn thời gian một năm, có lẽ còn ngắn hơn, cũng có thể dài hơn, chỉ là, cho dù có dài đến đâu cũng không qua nổi một năm rưỡi.”
Chỉ có một mình Đoạn Vân Tri biết, lúc chàng dùng giọng điệu bình đạm không gợn sóng nói ra những lời này, trong lòng như có một thanh kiếm ngắn chém xuống từng nhát một.
Quý Tinh Hoa bất ngờ phản ứng lại, bước vài bước xông lên, đụng đổ mấy chồng sách cũng không để ý.
“Con mẹ nó ngươi nói gì? Cái gì mà chỉ còn một năm thời gian chứ, ngươi không phải thần y sao? Có bệnh nào mà ngươi không thể chữa?”
Quý Tinh Hoa nắm cổ áo Đoạn Vân Tri, giờ phút này phong độ đều vứt ra sau đầu, lý trí y biết đây là đáp án có khả năng nhưng, nhưng lại không thể nào tiếp thu.
Đoạn Vân Tri nhìn người đàn ông trước mặt như một dã thú bị thương đang gào thét, hung ác mà yếu ớt, chàng lạnh nhạt phất tay:
“Ta nói tới đây thôi, nếu ngươi không tin thì tự mình đi hỏi là được.”
Nói xong lập tức quay người, cúi đầu sửa lại chồng sách bị Quý Tinh Hoa đụng trúng.
Quý Tinh Hoa đứng chôn chân tại chỗ cả nửa ngày, chân vừa nhấc lên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690767/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.