Khi Diệp Ngọc từ từ tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Nàng liếc mắt một cái đã thấy Quý Duệ quỳ gối ở mép giường, vẫn mặc quần áo tối qua, khi đối diện với tầm mắt của nàng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Diệp Ngọc……”
Tiếng gọi nàng đầy cẩn thận.
Đầu Diệp Ngọc vẫn còn hơi mông lung, nàng giơ tay định bóp trán. Tay vừa động đậy chút, lập tức bị Quý Duệ nắm lấy, nàng hất ra theo bản năng.
Trong mắt Quý Duệ hiện lên bi thương, chậm rãi rút tay về, lại vội vã bảo đảm.
“Ngày hôm qua là ta khốn nạn, nàng muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Về sau không có sự đồng ý của nàng, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng. Chuyện ngày hôm qua, sẽ không bao giờ xảy ra nữa, được không?”
Ý thức Diệp Ngọc từ từ thanh tỉnh, môi nàng khẽ giật, vừa động vào đầu lưỡi, cảm giác đau đớn lập tức ập đến, khiến nàng không nhịn được phải nhíu mày.
Quý Duệ cũng mới nhớ đến nàng cắn đầu lưỡi, vội trấn an: “Nàng đừng nói chuyện, bây giờ ta đi sắc thuốc cho nàng.”
Diệp Ngọc duỗi tay túm chặt Quý Duệ đang muốn xoay người, nàng không dùng lực quá lớn, nhưng vừa túm, Quý Duệ lại quỳ xuống mép giường lần nữa.
Những hứa hẹn hư vô mờ mịt của hắn, Diệp Ngọc cũng không có hứng thú, nàng chịu đau mở miệng: “Về sau ngươi, đừng vào phòng ta.”
Nàng biết, nếu nói lời này lúc trước, Quý Duệ chắc chắn không đồng ý.
Nhưng bây giờ Quý Duệ đối với nàng là cầu gì được đấy, tuy không tình nguyện, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690775/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.