Khi Quý Ninh nhìn thấy Diệp Ngọc, trong mắt hiện lên nét vui mừng, bước chân đi đến càng nhanh hơn chút: “Mẫu thân! Thân thể người tốt hơn chưa?”
Diệp Ngọc vẫn cười như thường với cậu ta, không nhìn ra sự khác thường: “Ừ, tốt hơn rồi.”
“Vậy là tốt rồi, trước đó vài ngày không được gặp người, con vẫn luôn lo lắng. Hôm nay nếu không có việc gì, hay là con và mẫu thân….” Có lẽ Quý Ninh thật sự vui mừng vì nhìn thấy nàng, thoạt nhìn có nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng mà chưa nói xong đã bị Diệp Ngọc ngắt lời.
“Không phải ngươi đến thăm mẹ ngươi à?”
Nụ cười của Quý Ninh hơi cứng lại, lúc này mới nhớ đến mục đích chính bản thân đến đây: “Vâng….” Cậu ta vừa thấy Diệp Ngọc đã cực kỳ vui vẻ nên quên mất.
“Vậy vào nhanh đi,” Diệp Ngọc cười săn sóc, “Tình huống hiện giờ của nàng có vẻ không tốt lắm.”
“Tình huống không tốt lắm là sao ạ?” Quý Ninh vốn do dự giữa đi gặp ả và nói thêm mấy lời với Diệp Ngọc, vừa nghe xong cũng không rảnh lo rối rắm, “Con đi gặp bà ấy trước đây.”
“Ừ.” Diệp Ngọc gật đầu, dẫn theo Diệu Tình đi qua bên cạnh cậu ta.
Bước chân đi vào trong phòng của Quý Ninh hơi ngừng lại, cậu ta quay đầu nhìn bóng dáng Diệp Ngọc rời đi, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào, dường như không thể ngăn được một sự bi thương lan tràn trong lòng.
“Mẫu thân….” Cậu ta lẩm bẩm kêu một tiếng, có loại xúc động muốn đuổi theo.
Trong phòng vang lên tiếng “choang” thanh thúy ngừng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690777/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.