Diệp Ngọc chỉ nhận lấy chủy thủ, coi như không nghe hiểu hắn ta đang nói gì.
“Chuyện Đặng Tích Nhi, rất xin lỗi.” Khi Lâm Phong nhắc đến người kia, trong giọng nói tràn ngập sự có lỗi.
Gần đây lời Diệp Ngọc nghe được nhiều nhất hình như là xin lỗi.
Quý Duệ xin lỗi, Lâm Phong xin lỗi. Nàng chết lặng với cái từ này, nhưng lại thấy buồn cười, khi mấy người này nói xin lỗi, đều đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ còn nghĩ mình sẽ nói “Không sao đâu”?
“Ta biết dù nói xin lỗi cũng vô dụng,” Lâm Phong dường như biết nàng đang nghĩ gì đó, “Ngọc Nhi, giao mọi chuyện lại cho ta, để ta giải quyết, muội đừng mạo hiểm.”
“Có lẽ tướng quân hiểu lầm rồi, ta mua chủy thủ này, chỉ để phòng thân. Nếu tướng quân không còn chuyện gì, ta đây xin đi trước.”
Lâm Phong không nói gì, nhưng khi nàng đi ngang qua người mình, duỗi tay ngăn cản nàng.
Diệp Ngọc lẳng lặng mà nhìn hắn ta, chờ nghe hắn ta muốn nói gì.
Lâm Phong mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng. Hắn ta muốn nói rất nhiều, hắn ta muốn nói ta đã xử lý xong Đặng Tích Nhi, hắn ta thật sự không ngờ nữ nhân đó lại có cái gan này. Hắn ta muốn nói muội chờ ta một chút, ta có thể sắp xếp để đưa muội ra ngoài, hắn ta muốn hỏi muội có thể cho ta một cơ hội để ta có thể đứng trước mặt muội lần nữa không.
Nhưng mà nói nhiều thì cũng vô dụng, hắn ta chỉ có thể thu tay lại, miễn cưỡng cười: “Đao kiếm vô tình, muội cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690790/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.