Không lâu sau Lâm Phong đi theo phụ thân hắn ta rời khỏi kinh thành, lần này không biết có phải do thái độ của Diệp Thần đã thay đổi hay không, nơi bọn họ đến đã khác với đời trước, Diệp Ngọc cũng không biết vận mệnh Lâm Phong có khác biệt gì không, nhưng mà, những cái đó không liên quan gì đến nàng.
Sau đó Tĩnh An có đến tìm nàng một lần, cô gái nhỏ khóc đến mức đôi mắt hơi sưng đỏ.
“A Ngọc, không phải quan hệ của ngươi và Lâm Phong tốt nhất à? Diệp thúc thúc thương hắn như vậy, thế mà không thể giúp hắn ư?”
Diệp Ngọc ôn hòa cười như đang trấn an nàng ta, lời nói lại sắc bén không hề thương tiếc chút nào: “Công chúa, ngay cả ngài cũng không có cách, cha ta có thể làm gì được?”
Vẻ mặt Tĩnh An cứng đờ, đúng là nàng có đến chỗ phụ hoàng cầu tình, phụ hoàng ngày thường luôn cưng chiều mình, lần này lại mắng mình hồ nháo, không cho chút cảm tình nào, lúc này nàng mới đến cầu xin Diệp Ngọc.
Dù có chậm chạp, nàng ta cũng dễ dàng nhận ra Diệp Ngọc bây giờ đã không giống khi trước.
Nàng ta trầm mặt: “A Ngọc, có phải ngươi đã biết ta thích Lâm Phong rồi đúng không?”
Thấy Diệp Ngọc không nói lời nào, nàng ta coi như nàng đang cam chịu, tiếp tục mở miệng: “Ta thích hắn thì như nào? Ta chưa từng cướp hắn đi, là ngươi không biết quý trọng, hắn yêu ngươi như thế, ngươi lại đối xử với hắn như vậy. Bây giờ ngươi có tư cách gì trách ta thích hắn?”
“Công chúa,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/400459/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.