“Tiểu thư, thời tiết hôm nay tốt như vậy, thật sự không ra ngoài đi dạo ạ?”
Diệu Tình mở cửa sổ, bên ngoài tràn ngập sắc xuân, còn có thể nghe thấy tiếng hót của chích chòe, nàng ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Ngọc đứng cạnh bàn, giọng điệu hơi lo lắng hỏi.
Tiểu thư ngày thường hoạt bát hiếu động, mấy nay không biết trúng tà gì, trầm lặng đến kỳ cục. Trước kia ba năm ngày lại ra phủ, gần đây đừng nói là ra phủ, ngay cả cửa phòng cũng không thấy nàng bước ra.
“Diệu Tình, nếu không em ra ngoài chút đi, ta ở trong phòng đợi là được.”
Diệu Tình sao có thể bỏ qua Diệp Ngọc đang không bình thường này.
“Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?”
Diệp Ngọc cúi đầu, thời gian hai mươi năm, cứ như một giấc mộng không thể tỉnh lại, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, để nàng quay về hai mươi năm trước, loại chuyện này quá mức khó tin, đã nhiều ngày rồi nàng vẫn chưa có cảm giác chán thật.
Trước mắt là Diệu Tình vừa trẻ tuổi vừa ngây thơ, Diệp Ngọc không muốn nàng ấy lo lắng, miễn cưỡng cười cười: “Ta không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút.”
Diệu Tình không nghi ngờ gì: “Em đi mời đại phu nhé?”
“Không cần, ta nghỉ ngơi thêm là được rồi.”
“Vâng.” Diệu Tình nhìn nàng, rầu rĩ trả lời. Tiểu thư không vui, nàng ấy cũng không vui vẻ đứng dậy.
Khi Diệp Thần tới, Diệu Tình đang bưng đồ ăn ra, đồ ăn hình như còn chưa chạm đũa, khiến Diệp Thần nhìu mày.
“Tiểu thư lại không ăn?”
“Bẩm, mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/400467/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.