Diệp Đằng theo thói quen mím chặt môi, đây là thói quen khi cô khẩn trương. Cô chậm rãi nhắm mắt, để tâm bình tĩnh lại, mặc kệ ông ta nói cái gì, Diệp Đằng đều nghĩ mình đã có thể đối mặt.
Mặc kệ là đã mất bố mẹ nhưng vẫn phải là chính mình.
Một chiếc xe xẹt qua bên cạnh người nọ, dừng lại trước mặt cô. Đào Dã đi từ trên xe xuống, anh thế mà còn mặc tây trang, đây là lần thứ ba cô thấy anh mặc tây trang nhưng lần này cũng coi như một loại ăn ý tự nhiên. Bởi trong lòng ý đều biết rằng, lần hẹn hò hôm nay khác với những lần trước, cho nên hai người đều rất coi trọng. Hai người họ đều là những người nghiêm túc với chuyện tình cảm.
Làn váy của Diệp Đằng bị gió tốc nhẹ lên, cô đứng đó mỉm cười với anh, lúc nãy còn căng thẳng thì trong nháy mắt đã tìm được điểm dừng chân, có anh ở đây cái gì cô cũng không sợ.
Chân Diệp Thần giống như bị què, ông ta đi từ từ đến bên này, động tác thong thả lại có vẻ ngưng trọng.
“Có cần anh đưa em đi không?” Đào Dã biết đối với cô, Diệp Thần luôn là một cái gai, mỗi một lần ông ta xuất hiện luôn có thể làm cô tổn thương sâu sắc nhất. Trước kia anh giúp cô cũng chỉ có thể để cô không nhìn thấy nhưng bây giờ nếu cô nói không muốn nhìn thấy người này, anh sẽ để cả đời cô không phải nhìn thấy.
“Không sao, em muốn đối mặt.” Diệp Đằng biết mình đã trốn rất lâu rồi, phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288721/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.