Trong tuần đầu tiên thực tập, Diệp Đằng dần dần thích ứng được công việc của công ty, chỉ là mỗi ngày đầu óc đều choáng váng.
Thật vất vả mới tới thứ sáu, Diệp Đằng đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Hứa Miêu Miêu gọi điện thoại cho cô an ủi mấy tình huống khi thực tập. Đồng nghiệp đối diện cười chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo chị ấy đi trước.
"Tạm biệt." Diệp Đằng một tay giữ điện thoại, một tay để đồ đạc vào trong túi: "Này, tí nữa về trường nói tiếp, gần đây tớ siêu mệt."
"Tớ nghe bạn trai tớ nói Lý Nguyên Lãng dạo gần đây thường xuyên đi tìm cậu à?" Giọng Hứa Miêu Miêu tràn ngập bát quái truyền đến.
"Không có, chỉ là ở ngẫu nhiên gặp nhau vài lần ở cổng trường thôi. Hình như anh ra cũng thực tập ở bên này." Diệp Đằng vốn dĩ không có để chuyện này trong lòng. Đột nhiên có người nhắc tới, nhớ lại hình như là gặp vài lần.
"Chỉ là ngẫu nhiên gặp được à?" Hứa Miêu Miêu cười hỏi: "Không có ăn cơm linh tinh gì à?"
Diệp Đằng bất đắc dĩ mà cười: "Thật sự không có. Cậu muốn tớ thoát khỏi tình trạng độc thân thế à?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy người không tồi. Nếu có khả năng cậu đừng bỏ lỡ." Hứa Miêu Miêu cũng chỉ là có ý tốt. Cô ấy với mọi thứ trong phòng kí túc xá đều quan tâm, không phải chỉ đối với Diệp Đằng mới như thế này.
"Lúc năm nhất cậu khuyên tớ với Lâm Sơ ở bên nhau cậu cũng nói như thế này..." Diệp Đằng đã dọn xong đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288743/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.