Ngày cuối cùng của công việc phiên dịch bán thời gian, tất cả hoạt động cá nhân của James đều kết thúc vào buổi chiều. Giữa trưa Lý ca tìm một nhà hàng, Diệp Đằng cùng bọn họ ăn một bữa cơm cuối cùng.
"Lát nữa Đào Dã cũng đến đây, tiểu Diệp em không ngại chứ?" Lý ca cười đưa thực đơn qua cho cô.
"Không ngại." Cô thật sự không để ý vì anh cũng chẳng phải bạn trai cũ thật sự.
Diệp Đằng không biết được đến đây không chỉ có Đào Dã mà đi cùng với anh còn có Lý Nguyên Thanh. Anh ta vừa vào đến cửa đã nhận ra Diệp Đằng, mắt sáng ngời, chờ đến khi Lý ca giới thiệu Diệp Đằng xong, anh ta lập tức nói tiếp: "Hóa ra cô tên Diệp Đằng."
"Chào anh."
Lý ca cười nói: "Nguyên Thanh, trước kia anh từng gặp qua rồi à, Đào tiên sinh giữ thật kín kẽ, tôi một chút phong phanh cũng chưa từng nghe qua."
"Phong phanh cái gì?" Lý Nguyên Thanh vẻ mặt mơ hồ.
Đào Dã nhìn cô gái nhỏ đang đứng ở bàn bên kia vài giây, ánh mắt chuyển tới chỗ khác: "Đều là chuyện quá khứ rồi."
Lý ca có chút xấu hổ, cười hòa giải: "Trách tôi trách tôi, mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, tôi không nên nhắc đến chuyện này, đến đây đến đây ngồi đi."
Lý Nguyên Thanh thuận thế ngồi bên cạnh Đào Dã, nhìn hai người ngồi song song cạnh nhau, tựa như hiểu ra điều gì đó, nói thì thầm: "Tôi cảm thấy có gì đó quen quen."
Uống xong ly rượu thứ hai, Lý Nguyên Thanh vỗ đùi: "A! Tôi nhớ ra rồi!"
"Lại nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288749/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.