Bởi vì nghĩ còn phải chia một ít cho dì Lưu nên Diệp Đằng bảo chú Kiều trực tiếp gửi đến trường. Lúc đến phòng bảo vệ, bác bảo vệ còn nhìn cô một cái: "Là cháu à? Cháu lấy được không?"
"Dạ?" Diệp Đằng cho rằng cái túi nó nhỏ nhưng vừa vào thấy đã choáng váng, hình như chú Kiều định cho cô cả một cái đầu lợn chăng...
Đó là một cái hộp rất to, không biết là khoảng bao nhiêu con, chắc là một mình cô bê không nổi. Bên trong có một số thứ xếp chồng lên nhau, nhìn vào có vẻ là mười con trở lên.
Diệp Đằng đã bê thử, vì bên trong toàn là thịt nên khá nặng.
"Nếu không thì tớ mở ra trước, đưa cho dì Lưu một ít, sau đó..." Diệp Đằng nghĩ cũng nên đưa hai con cho Đào Dã: "Cái này cũng không quá nhiều."
"Không cần phải dỡ ra đâu, để tôi bê cho." Phùng Thiên khom lưng ôm cái hộp từ dưới đất lên, cảm thấy nó quá nặng nên hơi chệnh choạng.
Lâm Mạt và Diệp Đằng đứng đối diện, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.
Vốn nghĩ là định giảm bớt lượng công việc, nên khi đi qua tầng một đưa luôn qua nhà Đào Dã nhưng nhà anh lại khóa cửa, hình như là không có ai ở.
Phùng Thiên ôm cái hộp đi vào thang máy, thở dài một hơi, mấy cô gái đang nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, xoay người nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.
Mở cửa cho họ là Lâm Sơ, bây giờ cậu ấy cũng là thành viên cố định của nhóm học tập. Cũng không biết dì Lưu vừa đe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288777/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.