Từ cửa đi vào đập vào mắt là một mớ hỗn độn, may mắn là bị cháy không quá nghiêm trọng nếu không ngay cả tầng trên cũng không thoát nạn.
Ngọn lửa bắt đầu từ phòng ngủ lan ra, từ chân tường hướng lên trên đen thui. Bức tường bị cháy cảm giác như một bức tranh trừu tượng.
Phòng khách cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì muốn sửa lại nên rất nhiều đồ đạc phải bỏ đi, anh đều đóng gói cẩn thận, đặt chúng gọn gàng, hộp nào ra hộp nấy.
Tổng thể phòng ngủ của Đào Dã là màu xám nhạt, còn bây giờ là màu đen và màu xám. Nhưng phẩm vị của anh cũng không tồi, từ đồ vật có thể nhìn ra, cửa tủ quần áo bị cháy hỏng, bên trong treo vài cái áo thun với áo sơ mi may mắn còn sót lại có vẻ phá lệ mà thưa thớt.
"Chỉ có mấy cái hộp này thôi đúng không?" Dì Lưu nhìn mấy cái hộp trên mặt đất, lấy tay đẩy đẩy: "Không nặng mấy, tiểu Sơ con bê đi."
Lâm Sơ gầy gò lại mỏng manh, nhìn là biết bình thường không chịu tập thể dục, cũng may cái hộp không nặng, cậu ta dang ôm lấy, Lâm Mạt cùng dì Lưu bê một cái hộp khác, đi đằng sau.
Diệp Đằng xoay người muốn lấy hộp khác bị Phùng Thiên lấy trước: "Đưa cho tôi, nhìn cậu như thể chưa ăn cơm vậy, vừa rồi cũng không biết ai ăn nhiều như vậy."
Diệp Đằng liếc mắt nhìn Đào Dã bên cạnh, bực mình mà trừng mắt với Phùng Thiên: "Tôi ăn nhiều lúc nào? Cậu đừng có nói bậy."
Phùng Thiên bĩu môi, lúc đi qua còn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288787/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.